Một thời đã qua
Những gì đã qua sẽ không bao giờ trở lại.và mình mong các bạn hãy nhận xét bài viết này
Tôi sinh ra nơi miền cát trắng.tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng sóng vổ rì rào,ru tôi giấc ngủ à ơi bên chiếc vỏng đung đưa lớn dần theo năm tháng.tôi sống trong gia đình có 6 thành viên,tôi là thà viên thứ sáu.cha tôi làm nghề gì tôi chẳng biết,chỉ biết sớm đi chiều về mang những con tôm,con cá cho tôi biết vị đặc sản của biển,mẹ tôi thì khác cha tôi mẹ đi về bữa nào cũng có bánh cho anh chị em tôi với những bữa cơm thịnh soạn.Ôi tuổi thơ êm đềm hạnh phúc biết bao khi gia đình quây quần bên nhau,tiếng nói tiếng cười vang vọng trong căn nhà nhỏ liu xiu.cho đến một ngày tin xấu đã ập đến gia đình tôi,người chị gái duy nhất trong gia đình tôi là lìa xa tôi,bởi chị mắc một căn bệnh mà ngày nay cũng khó chửa,bệnh tê liệt toàn thân.cha mẹ tôi rất buồn bã vì sự ra đi của chị
Năm tôi lên năm tuổi gia đình tôi đỏ vở đi vào ngỏ cụt,bởi vì nạn bạo lực gia đình.Cha tôi trở lên nghiện rươu từ bao giờ ko biết nhứng lúc say cha tôi thường lôi mẹ tôi ra làm bia đơ đạn trút những cơn giận ,hay cảnh chán chường trong cuộc sống hàng ngày mà ông đã trải qua.Nhìn cha tôi hành hạ mẹ tôi ,tôi chỉ biết đứng nhìn mà nước mắt rưng rưng nức nở gọi"MẸ ƠI"..Rồi ngày tháng ấy cũng qua đi khi mẹ tôi ra đi vì không thể sống trong cảnh bạo lực của cha tôi.BÀ đã vào nam theo vùng kinh tế mới,kể từ đây tôi sống trong cảnh thiếu tình thương của mẹ.cha tôi từ ngày mẹ tôi ra đi một năm sau ông đi thêm bước nửa và tuổi thơ đánh dấu từ đây.tôi có thêm một người mẹ kế.
Nhửng ngày vui đùa với mấy đứa bạn cùng xóm đã không còn.hay nhửng trò chơi của tuổi thơ ấy đả chấm dứt.kể từ khi tôi có thêm hai người em cùng cha khác mẹ,đâu như nhửng đứa trẻ khác được đến trường.được sự tình thương của mẹ,của cha.Còn tôi thì ngược lại phải giữ 2đứa em quần quật cả ngày.đảm luôn nhiệm vụ nội trợ.có nhửng hôm cơm sống lại bị rầy la và ăn tát"đồ ăn hại,có nồi cơm nấu cũng không xong,cút theo con mẹ mày đi"
Tôi chỉ biết hậm hực mà khóc bởi câu nói chạm đến danh dự mẹ tôi,tôi nhìn cha với ánh mắt cầu cứu nhưng dường ông chằng quan tâm gì đến trận đòn chuẩn bị diển ra.tôi biết từ ngày có thêm hai đứa em tình cảm cha tôi đã không còn dành cho tôi,ông giao việc dạy dổ cho bà mẹ kế mổi khi ông đi biển dài ngày.Thế là nhửng trận đòn roi diển ra như cơm bửa nếu tôi làm phật ý,hay làm sai điều gì! Nhửng buổi chiều tôi đi hôi cá trên bến sông nhìn nhửng đứa bạn đi học về tôi lại nhớ đến mẹ."không biết giờ này mẹ đang làm gì nhỉ?mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không?giá như mẹ đừng bỏ đi ở nhà với con thì giờ con được cắp sách đến trường,được nô đùa với lủ bạn cùng xóm"MẸ ƠI MẸ Đang ở đâu"tôi đang ngơ ngẩn đứng nhìn từng con sóng nhấp nhô mà không biết mặt trời đả lặn xuông đỉnh đầu phía tây.tôi hoảng"THÔI CHẾT RỒI"kiểu này lại về chịu đòn vì tội về trể